Tôi thường cố gắng đi du lịch 1 mình vì tôi thích được mở tất cả các giác quan để cảm nhận chuyến hành trình! Mũi tôi nhạy cảm hơn, mắt tinh hơn, tay chân linh hoạt hơn, trí não vận động nhiều hơn, và phản xạ bản năng tốt hơn! (Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không thích đi chơi theo nhóm! J ) Bước chân xuống Charles De Galle, tôi ngập mình trong 1 không gian rộng lớn, với hàng chục cửa ra vào, hàng trăm người, hàng chục thứ tiếng; dù đã hỏi khoảng 5 người, tôi mới tìm ra được lối ra sau 30 phút! Bước chân xuống sân ga đi về trung tâm, tôi ngập mình tiếp trước hàng chục các máy tự động đủ mầu xanh, đỏ, vàng, xám; 30 phút nữa để đổi tiền ở máy mầu xám và mua vé ở máy mầu xanh! Bước chân vào dòng người lên tầu, tôi lại ngập mình trong thứ ngôn ngữ tuyệt nhất từng biết, đầy âm điệu, tươi vui và thanh thoát! (Cần nhắc lại rằng, chữ Quốc Ngữ ngày nay được tổng hợp và hình thành nhờ công của Alexander de Rhodes, một vị mục sư người Pháp với cuốn từ điển An Nam-Pháp-Tây Ban Nha đầu tiên!)
Suốt 3 ngày, tôi đi lang thang khắp Paris, và tôi yêu TP này nhiều hơn là tôi đã từng nghĩ! Nó giống Hà Nội, hay chính xác hơn thì Hà Nội giống Paris! Cũng những con ngõ nhỏ xinh, những quán café góc phố, bộ ghế mây tre bày ra vỉa hè, mọi người nhâm nhi cà phê, nhìn dòng người qua lại và thư thái tận hưởng cuộc sống! Cũng những ngôi nhà đậm chất Paris, khung cửa sổ xanh, tường vàng và bóng cây trước nắng sớm! Giữa góc phố vắng lặng, mùi bánh mỳ ngọt ngào đâu đó cứ khiến tôi hít hà mãi, vô thức bước theo làn gió và hạnh phúc cười! Tôi chưa bao giờ có cảm giác đó với bánh mỳ Đức, rất tiếc, nhưng nó quá cứng cho bộ răng đểu của tôi!
A Paris corner!
Music on the street!
French kisses at the Louvre!
The Seine!
A restaurant in Montmartre!
(Phần 2: Paris của tôi!)
Chi tiết xem thêm tại: http://sividuc.org/news/Vong-quanh-Chau-Au/Phan-1-Thom-mui-Paris-15670.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét