Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Cafe miên man

Không hiểu sao khung cảnh buổi chiều xám xịt, khi trời dù chỉ 5 giờ mà đã tối xầm xì thế này lại làm lòng tôi xao xuyến đến vậy. Nhớ lại những năm tháng cấp 3, ngồi miên man trong góc cafe cũ kĩ và lãng đãng, trong khung cảnh chỉ mờ mịt mùi khói thuốc, tiếng người lao xao theo những câu chuyện mà chẳng ai hiểu được, trong tiếng nhạc rock xập xình, tay cầm cốc cafe sữa đá, sữa thì ít, mà cafe thì nhiều, tôi lại thấy như mình đã bỏ rơi nhiều kỷ niệm lắm. Những tháng ngày ngây thơ ấy, những tháng ngày tôi sống trong tiếc nuối của một mối tình vô hình đến mức nó hiện hữu rồi tan biến đi trong con mắt ngơ ngác của đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi cứ ngối đó thôi, trong xó xỉnh của mình, mà lãng du vào thế giới không tồn tại bất cứ một lằn ranh nào của giấc mơ và hiện thực. Lúc ấy, ly cafe, à không, cái không khí ấy thật quan trọng với tôi. Tôi có một nơi để thuộc về, tôi có một nơi mà dù nó có biến thiên thế nào giữa dòng đời, dù nó có nhộn nhạo đến phát bực thì khi ở trong nó, tôi vẫn có một khung trời của riêng mình.


Những người bạn không biết tên. Những câu chuyện không đầu không cuối. Tất cả bọn họ dường như đều như tôi, kiếm tìm chút bình lặng, chút nhàm chán, chút phù phiếm. Chúng tôi như sống trong những năm 1990 của một Hà Nội phẳng lặng. Chúng tôi như một thế hệ mất đi cái gì đó không định nghĩa được, mà chỉ nơi đây, chúng tôi tìm thấy được bóng hình của nó trong một quán cafe ở Paris, nơi câu chuyện xoay vần quanh ly cafe ngút khói.
 

trong một quán cafe ở Paris, nơi câu chuyện xoay vần quanh ly cafe ngút khói


Tôi đang ở đây, trong một quán cafe Ý điển hình. Một vài bộ bàn ghế, chút cafe bánh ngọt và một anh bồi, vậy là đủ. Và tôi lại ngồi cạnh một cái loa. Thứ âm nhạc trầm bổng này, cái không khí lãng đãng mà tôi những tưởng mình đã đánh rơi ở Hà nội nay bỗng dưng lại tìm về với tôi. Ngoài kia trời mưa. Những bóng người cầm ô lặng lẽ bước đi. Tôi cũng sắp buộc phải trả tiền để đi nếu không muốn bị chủ mắng vì cái tội đi làm muộn. Nhưng làm cách nào để tôi thực sự ra khỏi không gian này mà những hạt bụi của nó ngoan ngoãn nằm lại nơi ly cafe chứ không vương vấn trên áo và đeo đuổi theo từng bước đi của tôi thì quả là một câu hỏi khó.


Vậy đấy. Từ một nơi cách Hà nội gần mười nghìn cây số, trong thế giới quay cuồng đảo điên này mà tôi vẫn không thôi đi tìm cho mình một cái xó xỉnh để ngồi nhàn nhã dù chỉ mười lăm phút mà ngồi ngắm ly cafe bốc khói hay viết những dòng lảm nhảm này. Con số chỉ là những chữ vô nghĩa nhưng đôi khi nhìn những con số không lầm lũi nối tiếp nhau tôi lại cũng thấy giật mình. Khoảng cách là đây ư?


Chi tiết xem thêm tại: http://sividuc.org/news/Ban-doc-viet/Cafe-mien-man-15535.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét